Nhân đọc bài của một bạn sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn nói về Du lịch Xứ Lạng có nhắc đến câu ca trên, và trong topic đó cũng có người thắc mắc về nội dung câu ca, mình xin lập tocpic này để mọi người tham khảo và thảo luận. Cũng xin lưu ý rằng mình không muốn nhận những nội dung phản hồi với các mục đích khác ngoài chủ để, và những nội dung xuyên tạc, sai lệch, spam vô nghĩa.
Nguyên gốc câu ca đó là:
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên Xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò"
Về thời gian ra đời và tác giả mình không nhắc đến (có biết đâu mà nhắc đến).
Trong câu ca này có mấy điểm cần lưu ý (là những từ mình đánh dấu bằng mực xanh), dần rồi mình xin giải nghĩa cụ thể tại sao - theo cách hiểu thông thường nhất, phổ biến nhất.
Câu đầu tiên: Đúng ra là "Đồng Đăng" chứ không phải "Lạng Sơn" như bạn ĐiTimMotTinhYeu nói, mặc dù phố Kỳ Lừa nằm ngay trong lòng thị xã Lạng Sơn trước đây. Vấn đề này liên quan đến tên gọi các đơn vị hành chính từ xưa.Mình nhớ đã đọc tài liệu về vấn đề này, mình sẽ tìm và bổ sung sau.
Câu thứ 3: cụm từ " Xứ Lạng" mới chỉ xuất hiện cách đây chưa thật lâu, cũng giống Xứ Thanh, Xứ Đoài, Xứ Đông, Xứ Nghệ...như tên gọi các địa danh tỉnh khác. Đó là một cách gọi để gây ấn tượng mạnh phổ biến nhằm nhiều mục đích khác nhau mà trước mắt là văn hóa - du lịch.
Câu thứ 4: " bác mẹ" và "em". Nếu nghiên cứu kỹ, quan sát một chút bạn sẽ thấy trong quan hệ gia đình người Lạng Sơn (gốc), cách xưng hô sẽ là như thế: không gọi bố mẹ, cha mẹ hay ba mẹ mà gọi " bác mẹ"; không gọi "con" mà là "em". Trước đây mình chỉ biết điều này qua sách vở, nhưng từ lần đi thực tế Tràng Đình đợt 30/4 vừa rồi mình cảm nhận rõ điều này (chị gái, anh trai ruột bế nựng con của em trai mình mà toàn xưng "bác - em": bác thương em tí nào, để bác bế em nào...).
Câu thứ 5: " bầu rượu nắm nem". Nhiều người từng nhầm lẫn rằng nem đó là nem ăn, kiểu như nem nướng trong các hàng quán hoặc nem chua, nem thính gói vào những dịp tết lễ.Cũng có người nhầm, cho rằng đó là...nén hương thắp trong mỗi dịp thanh minh. Thực tế đây là nắm nem - men, là một loại men rượu rất phổ biến ở các tỉnh miền núi với hình dạng to tròn dẹt gần giống bánh bao, màu trắng đục, còn thành phần gồm bột gạo, lá rừng...Men này được chế biến theo công thức, bí quyết riêng => mang đặc trưng riêng. Vì hình dạng mà quy định tên gọi (nắm).
Câu thứ 6: "Mảng vui" chứ không phải "Mải vui".Câu này mình chưa tìm hiểu thật kỹ, nhưng có thể đó là cách thêm thắt cho câu ca thêm ấn tượng, làm cho người nghe cảm thấy tò mò, cuốn hút, làm cho người ta thấy Xứ Lạng có một cái gì đó rất riêng mà tìm đến để khám phá, để cảm nhận (cũng giống như những cách làm gây ấn tượng khác: Rượu "Trưởng Bản", núi "Tô Thị", hoặc như nhà thơ Hồ Dếnh thì lấy tên Hồ Dzếnh...).
Đó là một vài suy nghĩ của cá nhân tôi, tất nhiên đã qua tìm hiểu, chọn lọc. Muốn post lên đây nhằm phục vụ những ai muốn tìm hiểu về Lạng Sơn, cũng là thêm một vài cách hiểu cho những ai đang thắc mắc.Mặc dù tôi chưa thật sự là người Lạng Sơn, lại mới lên Lạng Sơn chưa lâu (1 năm) nhưng không phải vì thế mà tôi không biết gì về mảnh đất mình đang sống, lại càng "không phải người Lạng Sơn thì không được xuyên tạc, nói xấu văn hóa phong tục của người Lạng Sơn" như cách nói của một số kẻ trong một topic khác của tôi. Mục đích của việc thành lập diễn đàn chắc họ phải nắm rõ.
Quay lại chủ đề chính,rất mong nhận được các ý kiến thảo luận khác cho chủ đề thêm phong phú và sát thực!




















