beby_Bg, vào 19/05/2012 - 11:50, đã nói:
nhin ve tuong lai chu qua khu buon quen di chi ak........nguoi ta khong xung dang de minh phai buon phai khoc..nho lam gi co dang vay khong...quen di chu...con rat nhieu nguoi ma
Đúng vậy, phải quên chứ. Nhưng đã có ai như thế này không nhỉ, muốn quên 1 người, thực sự rất muốn quên vậy mà không thể. Trong từng giấc ngủ, từng bữa cơm, hay cả khi làm việc tôi đều nhớ... nhớ đến cháy lòng. Sao quên 1 người lại khó đến vậy? Đã có lúc tôi chạy trốn anh, tôi không muốn gặp anh nữa và tôi tự ru lòng mình: hãy quên anh đi, anh là 1 người đáng ghét vì anh đã đánh cắp trái tim của tôi rồi, anh đã làm tôi đau khổ lắm... nhưng rồi tôi đã không thể dối lòng mình, tôi vẫn cứ nhớ, vẫn cứ mong được nhìn thấy anh, được nghe anh nói, tôi vẫn muốn sánh bước cùng anh trên sân trường (dù là vì công việc). Nhỏ nhặt thế thôi nhưng cũng đủ cho 1 ngày nhớ. Tôi tự góp nhặt những điều viển vông ấy, chẳng để làm gì nhưng đó là những kỷ niệm, những kye niệm không tên....
Cuộc sống của tôi nhiều nỗi buồn và khi buồn tôi lại nhớ anh.... Có thể trong 1 góc độ nào đó anh khiến tôi đau khổ lắm, nhưng anh cũng là động lực để tôi cố gắng sống tôi hơn. Tôi thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về anh và tôi nghĩ tôi phải tự tìm niềm vui trong cuộc sống đáng buồn của mình, có lẽ anh cũng sẽ yên lòng hơn khi tôi vui (không biết có phải không, tôi tự nghĩ như vậy).....