Khi mới bắt đầu ....
Hãy cho em được gọi anh là gió, hãy cho em được nhớ anh như mưa, hãy cho em được yêu anh dù chỉ là một chút, anh nhé ...
Gửi gió thân yêu ...
Không biết bắt đầu từ đâu ? chỉ biết những ngày này em nhớ anh da diết, cái nỗi nhớ nó cứ dày vò, nó cứ làm cho con tim em day dứt và nhức nhối, nó cứ thôi thúc em gọi tên anh, mới hôm kia em còn nghĩ, em sẽ dừng lại, dừng tất cả lại thôi, làm sao có thể là anh khi trong suy nghĩ trong em còn mải miết theo đuổi những ảo mộng khác. làm sao lại là anh ... cho đến khi anh dừng lại, em mới biết cái mà em nghĩ rằng, chẳng có gì đâu, chẳng thể nào ... Nó đã làm cho em rất khó chịu, chỉ muốn hét lên, chỉ muốn hỏi vì sao? tại sao? ...
E chẳng là gì cả, chẳng có quyền gì hết, có lẽ vì người cũ vẫn còn trong anh nhiều lắm, có lẽ vì tình yêu đầu của anh nó sâu nặng quá, đẹp quá với anh, nên ... mọi cảm xúc đến giữa hai chúng ta ra đi cũng thật nhanh... em biết là taị em, do em mà ra, nhưng là bây giờ em mới biết, đã muộn chưa anh nhỉ ?
E giống như một con bé mới lớn, băn khoăn không biết phải làm như nào, xin người khác cho mình một cơ hội có khó không? .... thế là cứ nhớ, nhớ mãi thôi, nhớ nụ cười làm rạng rõ khuân mặt anh, nhớ cái nhìn đằm thắm, nhớ, nhớ như in cái giọng nói anh lần đầu tiên nghe qua phone, nhớ ... ôi sao lại nhớ nhiều thế này, gió ơi! đừng bỏ em được không? đừng rời xa em nhanh thế, đừng làm thế mà, sẽ thật tàn nhẫn khi mang đến cho em những cảm xúc bình yên khi ở bên, rồi lại tự khước từ những yêu thương và gạt bỏ nó đi, sẽ thạt sự là tàn nhẫn nếu cứ để thế mà biết mất, không có một lí do nào cả ... em sẽ phải làm gì cho những tình cảm ấy mỗi ngày một lớn dần lên, nó cứ thế lớn dần lên một cách tự nhiên.
Đừng khiến em phải ghét những điều tự nhiên chỉ vì anh, đừng bắt em phải quên những rúng động mà anh đã mang đến, đừng xin đừng bắt em phải sống giả vờ như thể mình không biết yêu thương .... Gió có biết những điều tự nhiên đều rất chân thành không? Gió có biết cái cảm giác của em khi lần đầu tiên gió nắm tay em không? đôi bàn tay của gió thật ấm áp và nó giống như là một cái cây cổ thụ đang bao bọc cái cây non bên mình, gió có nhớ em nói em không muốn nghe chuyện người cũ không? lúc ấy trong em rất khó chịu, vì rất khó chịu nên đã không nghe ... đã đi trong cái sự ấm ức đấy gió ạ.
Sao lại ngốc nghếch đến chán ghét ... chỉ vì một cái tên cơ chứ.... Gió làm em buồn ... chỉ muốn khóc thôi và đôi chút .... Ghét gió.
Gió đã nói sẽ cố gắng, có gắng để làm điểm tựa cho em, thế mà ... nói đi là đi ... uhm! hãy cứ đi đi nhưng hãy trở về trong đôi chút gió nhé ... có thể chưa là tình yêu, nhưng sẽ là bắt đầu nếu được vun đắp, ôi! Nhưng ... chỉ tiếc là ... Mong một ngày gió lại trở về kề bên ... Nhớ nhiều, cái nỗi nhớ đi cả vào trong giấc ngủ, ám ảnh em cả ngày anh biết không ? ...
Đừng đi ...xin đừng đi mà !
Sửa bởi Thiên Thần.Điên, 09/04/2009 - 19:26.




















