
cho dù buồn bạn vẫn hơn tôi và rất nhiều người khác khi bạn đang có một t/y,tôi thì khác,những chuyện xung quanh c/s của những người xa lạ,hay đôi khi của cả những người quen biết như chị hàng xóm làm tôi sợ,bạn phân vân không biết liệu h/p có tồn tại,nhưng với tôi ,tôi lại thầm hỏi liệu t/y có thật và nó có lâu bền?phản bội,bị lừa,và có khi bị lợi dụng,tôi không giám yêu khi những từ này cứ ám ảnh trong đầu khi chính những người thân của tôi cũng đang rơi vào chuyện như thế,yêu mù quáng,tin nhầm và có thể là trao thân nhầm,không lối thoát,tôi thấy khó thở khi chị ấy khóc,khi thấy chị ấy than thở,khi chị ấy hỏi tôi rằng nên bỏ hay giữ đưa con của một kẻ phản bội,BỎ tôi đã thản nhiên nói không thương tiếc,trong suy nghĩ đơn giản của một đứa con gái mới lớn,đứa bé đó với tôi và với chị là thảm họa,những ngày sau chị vẫn khóc,khóc khi những tin nhắn gửi cho anh không hồi đáp,khóc cho số phận một đứa con gái nhẹ dạ cả tin,và khóc khi không biết ngày mai rồi sẽ ra sao,những đêm không caffe không trà đặc,nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được,tôi đang nghĩ cái gì???có bao giờ tôi mất ngủ đâu?tôi vốn là đứa không lo không nghĩ cơ mà?nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh chị rồi một đứa bé cứ ám ảnh tôi,liệu có phải tôi đã sai khi khuyên chị bỏ nó?có phải tôi đã sai khi lấy tội lỗi của bố nó để trừng phạt nó?...tôi gặp chị,và khuyên chị giữ nó,có thể sẽ khó khăn,có thể nó không có bố,có thể bị rất nhiều người khinh thường hắt hủi,nhưng chị hãy giữ nó tôi đã khóc khi nói với chị như thế,không biết tôi thương chị thương đứa nhỏ kia hay thương chính bản thân tôi nữa,những ngày tiếp theo là những ngày lo sợ,lo mọi người,và sợ nhất là mẹ chị phát hiện,chị giấu đi khám rồi giấu cả những cơn nghén khó chịu,mỗi lần như thế tôi là người đồng hành cũng là kẻ tòng phạm bên chị,lần đầu tiên bước vào phòng khám phụ sản,tôi giật mình thon thót như mình là kẻ có tội,lần đầu tiên thấy một chấm nhỏ cử động,rồi bác sĩ chỉ tim thai tôi không thể tin vào mắt mình,chỉ thấy thật kì diệu,thấy may mắn thay khi nó vẫn sống và đang rất khỏe mạnh...nhưng rồi mẹ chị biết,và bắt phá,cô ấy nói rằng giữ nó chị sẽ khổ,và rồi sẽ chẳng ai giám lấy chị,nuôi một đưá con không dễ,nhất là khi nó không có bố và khi sống giữa tai tiếng của thiên hạ,cô ấy nói đủ mọi lí lẽ,nhưng chị không nghe,và cô ấy đuổi chị đi,sau tất cả mọi chuyện tôi thấy mình là người có lỗi,có lỗi khi bao che cho cái sai của chị,gia đình chị đang lục đục,chị có nguy cơ phải dọn khỏi nhà,và trong những ngày sau nũa nếu không có đám cưới,nếu chị chưa có chồng,con chị không có bố,thì tôi vẫn ân hận,những đêm mất ngủ cứ kéo dài bất tận,tôi thấy sợ dần bóng tối,thấy sợ dần những người đàn ông giám làm không giàm chịu,và sợ luôn cả cái gọi là t/y,ngày mai sẽ lại sáng,nhưng có tương lai nào sẽ sáng cho chị tôi?mong điều kì diệu là không thể,nhưng xin mọi người hay hiểu và cảm thông cho chị,để mồi ngày qua đi không còn quá dài và để mối đêm không thao thức vì mất ngủ.