Chuyển tới nội dung


- - - - -

Lần đầu đi xét nghiệm HIV


7 trả lời cho chủ đề này

#1 nico

    Thành viên chính thức


  • Thành viên
  • PipPip
  • 89 Bài viết:
  • 7 chủ đề
26

Đăng vào: 25/06/2011 - 09:01

Lần đầu đi xét nghiệm HIV

Đã khá lâu rồi không viết blog. Hôm nay được nghỉ ở nhà oln tự nhiên lại muốn viết nhưng ngồi nghĩ mãi chẳng biết viết cái gì bực mình đi WC. Ngồi trong WC vỗ được con muỗi,nhìn máu me be bét đầy tay tự nhiên mình lại chợt nhớ về lần đi xét nghiệm máu. Trong đầu lại nảy ra ý định viết một entry về cái kỷ niệm thú vị này, thế là mừng quá chạy luôn vào trong nhà viết quên béng không xả nước. Vào nhà uống nước mới nhớ. Lại phải ra lần nữaHình đã đăngHình đã đăngHình đã đăng

Hình đã đăng

Cách đây cũng phải chục năm rồi mình nhớ chính xác là đang học lớp 8. Ngày ấy ở làng có 3 ông nghiện hút thì gần ngay nhà mình là một chú. Chú tuy nghiện nhưng rất vui tính. Mình rất nể chú ở cái khoản là chú nghiện nhưng không bao giờ lấy cắp tài sản của ai trong xóm cả, có lấy thì chú cũng lấy của người làng khác mà thôi. Mà lấy thì chỉ lấy của bọn nhà giàu chứ nhà nghèo chú không thèm lấy. Trong mắt mình chú là người rất tài giỏi cứ nghĩ tới hình ảnh giữa đêm tối chú gánh cái cổng sắt to tướng tháo được của nhà khổ chủ chạy thoát trước sự truy đuổi ráo riết của mấy con chó và cả chủ nhà là mình lại phục sát đất. Cứ như siêu nhân vậy.Hình đã đăng


Trước cổng nhà chú là một bãi đất rộng đủ để bọn trẻ con chúng mình đá bóng. Ngày đó bóng còn không có mà đá toàn đá bưởi thì lấy đâu ra tiền mà mua giày. Cho nên bọn mình toàn cởi trần chân đất đá thôi. Mà đá thì cũng rất vui đội nào thua thì chui qua chân đội thắng. Thằng nào tử tế không sao nó cứ đứng dạng chân cho mình chui còn thằng nào đểu đang chui nửa chừng nó ngồi xuống ,gậy gộc chọc hết vào đầu thì đến nhục. Chính vì thế bọn mình đá hăng lắm chứ không vừa đá vừa đùa như bọn trẻ con bây giờ. Nhưng không may trong một pha nỗ lực đi bóng và ghi bàn mình thấy đau đau ở bàn chân. Giơ bàn chân lên nhìn xuống thì thấy cái kim tiêm to tướng cắm sâu vào . Lúc đó trong đầu nghĩ ngay chắc chắn là kim tiêm của chú " siêu nhân" kia rồi vội vàng rút nó ra thì một dòng máu tươi bắn phọt ra ngoài. Từ hôm đó mình lo lắng lắm bởi vì học sinh học rồi biết HIV không chỉ lây lan qua đường kim mềm mà còn lây qua cả đường kim cứng như mình vừa giẫm phải. Lo lắng thế thôi chứ cũng không nói cho ai biết cả vì cũng chưa chắc chú "Siêu nhân" đã bị HIV.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi dậy thì của mình cũng qua đi bình yên như thế. Nhưng rồi một ngày, ngày mà mình đã học tới lớp 11 rồi.Đi học về thấy mẹ bảo chú " Siêu nhân" đã băng hà trong bệnh viện vì AIDS thì nỗi lo sợ trong mình lại trỗi dậy. Chẳng là trước đó một thời gian chú đi biệt tăm mà không ai biết chú đi đâu mãi về sau khi có tin báo về nhà chú đã mất thì cả xóm mới biết chú bị HIV. Từ ngày hôm đó mình suy nghĩ nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhưng vốn là thằng lạc quan cho nên một thời gian sau cũng chẳng nghĩ gì nữa. Mãi cho tới khi mình bắt đầu học đại học năm đầu thấy người ngày càng gầy còm xanh sao mặc dù ăn uống tốt và sinh hoạt rất là điều độ. Về quê mẹ nhìn thấy con xót xa hỏi " Hay là mày nghiện hả con". Rồi các chú các bác ai cũng bảo sao thằng này đi học mà lại gầy còm dữ vậy. Nghe mọi người nói thế thì mình thấy lo lắng thực sự vì cũng đã tìm hiểu về triệu chứng của bệnh này là giai đoạn cuối sút cân rất nhanh người ốm yếu xanh xao. Thôi chết mẹ rồi, mình cũng giống vậy mà nguy cơ nhiễm bệnh của mình cũng là rất cao. Lần này thì không chày bửa được nữa mình quyết định đi xét nghiệm máu.Hình đã đăngHình đã đăngHình đã đăng


Đến trung tâm Chân Trời Mới với tâm trạng thực sự bất an mình được bác sỹ hướng dẫn thủ tục xét nghiệm. Lấy máu cho mình là một nữ bác sỹ còn trẻ lắm. Cho tới bây giờ mình vần không biết là bác sỹ ấy ăn gì mà lại xinh đến thế. Da trắng mi cong mắt nâu ... phải nói là một hotgirl. Mải ngồi ngắm bác sỹ không để ý khi nhìn xuống thì đã thấy một xylanh đầy máu. Nếu mà là tiết lợn thì chừng đó cũng đủ đánh vài bát tiết canh chứ chẳng chơi. Sau một tuần mình trở lại trung tâm nhận kết quả. Hôm đó mình tới rất sớm. Trung tâm chưa mở cửa nên phải đợi cả tiếng đồng hồ. Thật khó có thể tả được tâm trạng lúc bấy giờ, lo lắng sợ hãi thôi chưa đủ nó là một cái gì đó giống như một tội phạm giết người chờ phán xét của tòa xem mình có bị tử hình hay không. Hơn bao giờ hết lúc đó mình thấy yêu cuộc sống này quá. Không cần nói chắc ai cũng biết mình hồi hộp thế nào, ruột gan cứ cồn cao như lửa cháy. Chờ mãi thì bác sỹ cũng tới. Ồ! vẫn là nữ bác sỹ xinh đẹp hôm trước. Trời ơi người phán xét sự sống của mình lại là một người đẹp thế này sao? Vừa mở cửa phòng mình lao thẳng vào làm bác sỹ giật bắn người vơ vội cái kéo chĩa ra phòng thủ. Nhưng sau khi nhìn "bộ mặt lương thiện" của mình thì bác sỹ để kéo xuống bàn ngay. Cứ làm như mình là thằng háo sắc hay sao ây. Chắc bà này bị vồ nhiều lần thế rồi nên phản ứng nhanh thật. Hình đã đăngHình đã đăng.
Hình đã đăng

Khi bác sỹ cầm quyển sổ kết quả ra thì cũng là lúc sự lo lắng hồi hộp được đẩy lên mức đỉnh điểm. Đầu óc mình giường như mụ mẫm ,nín thở chờ phán xét. Sống hay chết đây? Và khi câu nói "Âm tính" vang lên cũng là lúc mình gần như sụp đổ. Trời đất như tối sầm ,quay cuồng đảo điên. Thế là hết rồi, thế là chết rồi. Mình không đứng vững nữa ngồi vật xuống ghế người đổ gập xuống,hai tay ôm đầu. Mọi thứ lúc này giường như vô nghĩa. Học hành ư,sắp chết mẹ nó rồi còn học hành gì nữa. Thấy thương bố mẹ quá, vất vả bao nhiêu năm mà nó không báo đáp được gì. Trong đầu toàn là những suy nghĩ dại dột. Bây giờ mình phải chết thế nào cho mọi người đỡ đâu đớn đây...Mình phải chết trong khi bao nhiêu ước mơ vẫn còn dang dở thế này sao. Thế là mơ ước học đàn vĩnh viễn không làm được. Thế là con BlackBerry Dakota sắp ra mắt sẽ không bao giờ được sở hữu, con Iphone 4 mơ ước bấy lâu cũng không được dùng. Thế là không thể thay cái máy tính bàn cũ kỹ bằng con Ipad 2 sành điệu. Không thể đổi chiếc Mecedes 200 chỗ mang số hiệu 32 thành con Ferrari 458 màu đỏ được hay sao...... Bao nhiêu suy nghĩ ập tới lúc này. Hình đã đăngHình đã đăng
Đang trong cơn tuyệt vọng thì từ đâu có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nói. " Ơ cái anh này. Anh bị làm sao vậy. Chẳng nhẽ anh lại muốn chết hả" Giường như có một tia sét lóe qua trong đầu.mình bật dậy hỏi" Chị nói gì cơ". Bác sỹ tươi cười nói" Anh không bị nhiễm bệnh nhẽ ra phải vui chứ sao lại ủ rũ thế".
Mình há hốc mồm trợn tròn mắt " em không bị hả chị"
"Ừ" bác sỹ tươi cười đáp. Thôi đúng rồi âm tính là không bị. Mình hồi hộp quá nghe thấy "âm" là liên quan tới chết chóc rồi. Thế là sống rồi không chết rồi một niềm vui sướng khôn tả. Mình nhảy cẫng lên reo hò ầm ĩ người nào không biết tưởng là thằng điên đi khám nhẫm chỗ. May mà lúc đấy kìm chế không vui quá nhảy lên hôn bác sỹ một phát có khi lại vỡ mồm cũng nên.Hình đã đăngHình đã đăngHình đã đăngHình đã đăngHình đã đăng
Đúng là đứng giữa sự sống và cái chết con người ta mới thấy yêu cuộc sống tới chừng nào, tuy có những lúc cô đơn, buồn bã mệt mỏi hay khó khăn nhưng quan trọng là mình vẫn sống và được sống.Tất cả trở ngại đều có thể vượt qua chỉ cần mình cố gắng và tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp này.
Hình đã đăng

Nguồn: http://vn.360plus.ya...article?mid=664



#2 cường

    Thành viên mới tinh


  • Thành viên
  • Pip
  • 40 Bài viết:
  • 2 chủ đề
9

Đăng vào: 13/09/2011 - 00:28

trung tâm Chân Trời Mới nó nằm ở đâu ở LS thế mình chưa thấy bh, đến làm quả sét nghiệm vs ngó e i tá cái :))

#3 nico

    Thành viên chính thức


  • Thành viên
  • PipPip
  • 89 Bài viết:
  • 7 chủ đề
26

Đăng vào: 13/09/2011 - 00:52

Xem bài viếtcường, vào 13/09/2011 - 00:28, đã nói:

trung tâm Chân Trời Mới nó nằm ở đâu ở LS thế mình chưa thấy bh, đến làm quả sét nghiệm vs ngó e i tá cái :))
Cái này tớ chịu thôi :lol:
Bài trên là tớ thấy hay hay nên copy đấy chứ :9:
Vào blog bạn chutieuyeudoi hỏi thử xem (ghi ở nguốn ấy) :71:

#4 chimcut

    Thành viên chính thức


  • Thành viên
  • PipPip
  • 53 Bài viết:
  • 2 chủ đề
3

Đăng vào: 13/09/2011 - 09:47

cái này trước trung tâm nó ở gần cầu mới ý. nhưng khá lâu rồi không bít có còn không....

#5 ♥_o0o_Thiên_Hương_o0o_♥

    _Bất trị_


  • ♥CLB Hương hồi Xứ Lạng♥
  • 962 Bài viết:
  • 132 chủ đề
35

Đăng vào: 13/09/2011 - 10:24

Các bạn đến các TT y tế Phường, xã, TT hay huyện, thành cũng như tỉnh đều xét nghiệm được đảm bảo tuyệt đối bí mật.

#6 Vâng_Tôi miền núi

    Thành viên mới tinh


  • Thành viên
  • Pip
  • 33 Bài viết:
  • 5 chủ đề
2

Đăng vào: 13/09/2011 - 15:09

e thì chả xét nghiệm kiểu đi trung tâm bao giờ :d nhưng thi thoảng lại đi hiến máu :) vừa "thay máu cho béo", vừa biết mình có bị ko :))

#7 ♥_o0o_Thiên_Hương_o0o_♥

    _Bất trị_


  • ♥CLB Hương hồi Xứ Lạng♥
  • 962 Bài viết:
  • 132 chủ đề
35

Đăng vào: 13/09/2011 - 17:58

Xem bài viếtVâng_Tôi miền núi, vào 13/09/2011 - 15:09, đã nói:

e thì chả xét nghiệm kiểu đi trung tâm bao giờ :d nhưng thi thoảng lại đi hiến máu :) vừa "thay máu cho béo", vừa biết mình có bị ko :))

Khi hiến máu chỉ là dùng que thử để test nhanh, xem mình có bị HIV hay không thì được hiến máu với số lượng cho phép. Nhưng khi người nào nhiễm HIV ở giai đoạn cửa sổ thì test nhanh vẫn "âm" tính, chính vì thế bạn nào đi hiến máu nên 3 tháng sau đi kiểm tra lại để chắc chắn mình không vô tình lây HIV cho người khác! ^^

#8 Vâng_Tôi miền núi

    Thành viên mới tinh


  • Thành viên
  • Pip
  • 33 Bài viết:
  • 5 chủ đề
2

Đăng vào: 13/09/2011 - 22:09

Chị Thiên Hương nói làm e thấy lo lo :ech1:






Chủ đề tương tự Thu gọn