DJ cảm xúc
#21
Đăng vào: 22/10/2011 - 20:19
#22
Đăng vào: 28/10/2011 - 10:50
#23
Đăng vào: 01/11/2011 - 23:02
Tuyệt vời!
Từ phút thứ 8 thì hay không chịu nổi >.<
Muốn viết gì đó mà nghĩ không ra T_T ...ức chế quá đi ...T_T ư ư a a a ...
Sửa bởi trang.meo.beo, 01/11/2011 - 23:03.
#24
Đăng vào: 05/11/2011 - 01:40
TTM, vào 30/09/2011 - 18:30, đã nói:
- không không bố ơi, con có mèo béo rồi...
Tiếc nhất là câu nói này! Số mình làm sao thế nhỉ!
Đi ăn đi uống cũng đênsau.
Đi chơi thì đến trước, chuẩn bị xong xuôi, tốn công nhất, đang chơi thì người yêu bắt về.
Giờ thấy kên kết thêm một thằng ku thì lại... chả muốn nói thêm...
#25
Đăng vào: 24/11/2011 - 21:29
Sửa bởi trang.meo.beo, 13/12/2011 - 22:20.
#26
Đăng vào: 25/11/2011 - 21:36
Trích dẫn
Có một ngày ta đi ngang đời nhau
Ngày lặng lẽ giữa dòng đời náo nhiệt
Không xa lạ cũng không hề thân thiết
Chỉ nhẹ nhàng gặp gỡ, nhẹ nhàng xa
Ta lại về với cuộc sống của riêng ta
Người tất bật và tôi cũng thế
Người kiêu hãnh còn rôi ngạo nghễ
Giữ cô đơn riêng cho trái tim mình
Có lúc nào đó ở hai chốn lặng thing
Ta ngồi uống những giọt riêng ngọt đắng
Hai quán cafe xa với hai tâm hồn vắng
Chẳng có sợi chỉ nào cột ta lại gần nhau
Có một ngày ta nhận thấy nỗi đau
Nỗi đau trìu mến và ngọt ngào quá đỗi
Chỉ một lần gặp nhau rồi ta bước vội
Hai cuộc đời với hai cõi cô đơn
Tai sao người ta không được giải nhất, không là người đứng đầu, không phải là kẻ được vinh danh thì người ta lại khó chịu, cay cú và ăn thua thế?
Sửa bởi trang.meo.beo, 25/11/2011 - 22:03.
#27
Đăng vào: 09/12/2011 - 17:57
#28
Đăng vào: 20/12/2011 - 22:58
Người bạn thân nhất của em ở lớp đại học, cuối lớp 12 đã giành được học bổng toàn phần IPC NewZeland với vốn ngoại ngữ gần như bằng 0, bạn ấy được học bổng đó nhờ sự tự tin và khả năng thuyết phục của mình. Bạn ấy rất phân vân về việc đi học này, và cuối cùng như em đã nói ở đầu, bạn ấy trở thành người bạn thân nhất của em bây giờ ở lớp. Em thật sự tiếc cho bạn ấy. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn hay nói chuyện về việc nếu lúc đó bạn ấy đi thì sẽ thế nào. Em thì luôn tin là bạn ấy sẽ thành công và trở thành một người thay đổi ngành PR tại Việt NAm
Người ta vẫn có câu "Gái mồng một trai mười lăm", ý chỉ con gái sinh ngày mồng 1, con trai sinh ngày 15 thì thường khác người. Cô bạn em sinh vào ngày 1/11/1991, thấp bé nhẹ cân, đôi mắt to, nhanh, khuôn mặt tròn phúc hậu. Cá tính mạnh, cực kì mạnh, sẵn sàng đấu tranh vì lẽ phải, vì văn hóa bất cứ lúc nào, bất kì chỗ nào, bất cứ vấn đề gì. Kỹ năng mềm, kỹ năng cứng đều khá. Có lẽ bạn ấy sinh ra để học ngành Pr, thực sự bạn ấy khiến mọi người đều phải nể phục, dù tính cách mạnh mẽ, lập dị, khác người đôi khi khiến người khác bị lu mờ và khiến họ ganh ghét, nhưng họ không thể phủ nhận những gì bạn ấy nói. Họ ghét bạn ấy vì những gì bạn ấy nói quá đúng. Tất nhiên ai cũng có khiếm khuyết, tuy nhiên với cô bạn của em thì điều đó không đáng kể, em nghĩ vậy. Lứa tuổi này việc sinh viên còn lười, chưa biết cân bằng chi tiêu, hay tự kỉ và hay tách mình ra khỏi tập thể...đấy là chuyện bình thường đúng không?
Được cái này mất cái kia. Gia đình của bạn em thuần nông, bố mẹ bạn ấy đều rất bình thường, suy nghĩ tiểu nông, chân chất, ngày ngày lam lũ kiếm sống nuôi các con ăn học. CHị gái và em trai bạn ấy cũng không có gì nổi bật. Thế mà bạn ấy thì khác. Khác hoàn toàn. Giờ đây thì mọi chuyện trong nhà đều phải có ý kiến của bạn ấy, chuyện bố mẹ cãi nhau, bố nên làm nghề gì, có xây nhà không, chị học trường gì, em học trường gì, kể cả chị họ nên học trường gì, mọi người cũng làm theo ý của bạn ấy. Câu bạn ấy thường xuyên được nghe là "Huệ nó nói vậy!"....Bạn ấy đi đâu không bao giờ bố mẹ phải lo lắng, bạn ấy nói gì, xin bao nhiêu tiền không bao giờ bố mẹ hỏi để làm gì.XIn là cho! Bố mẹ bạn ấy tin tưởng con gái hết mình, không lăn tăn, không nghi ngại không gì cả...Bố mẹ bạn ấy tin rằng dù có thế nào thì con mình đều xoay sở được. Mỗi khi nhắc đến con gái với người khác đều có gì đó rất tự hào. Đây vừa là niềm vui, vừa là gánh nặng của bạn ấy, cũng là sự chạnh lòng của bạn ấy mỗi khi nhìn thấy sự quan tâm của bố mẹ những người bạn cùng tuổi khác. Lớp 11, bạn ấy tự xuống HN kiếm việc để lấy tiền thu đĩa dự thi Sao mai điểm hẹn. Lớp 12 tự đi thi đại học, tự tìm chỗ trọ, lúc chị gái đi thi lại đại học cũng một mình bạn ấy tìm nhà trọ, đưa chị đi thi bằng xe đạp. Năm đại học thứ nhất, đạp xe xuyên Việt [chiều cao 1m47, bị dạ dày, đại tràng, khớp, tim..và có thể còn một vài bệnh phát sinh như tai mũi họng...]. Em không biết phải nói gì hơn.
Có rất nhiều điều muối nói về bạn ấy, nhiều tới nỗi em muốn viết tất cả mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không muốn kết thúc tí nào nhưng cũng không biết nên tiếp tục ra sao. Đọc bài ở trên của bạn Bi em thấy thật tiếc cho người bạn của mình. Bạn ấy xứng đáng nhận được một nền giáo dục tốt hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn. Nhưng những do dự vì gia đình, vì kinh phí khiến bạn ấy chọn nền giáo dục tại nước nhà.
Nhưng e cũng cảm thấy may mắn, với bản thân em thôi, là được quen, được chơi, được học hỏi và được bạn ấy tin tưởng [bạn ấy cũng may mắn lắm vì quen một cô bé dễ thương như em :P]. Em cũng tin là dù ở môi trường nào, bạn ấy cũng sẽ thành công. Ở xứ người hay xứ mình thì bạn ấy đều có thể vận dụng hết khả năng của mình. Một người luôn hết mình vì đam mê, vì công việc, vì cộng đồng như bạn ấy sẽ ít nhiều thay đổi môi trường xung quanh bạn ấy.
Ều ơi chả bao giờ em nói những lời này ra cả, sinh nhật 20 tuổi vừa rồi của bạn ấy em chuẩn bị quà là một quyển sổ có lời chúc của mọi người và một clip ngắn, chẳng chúc gì, chẳng nói gì, hai đứa ôm nhau một cái rồi thôi...Hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ấy!!
#29
Đăng vào: 02/01/2012 - 00:20
------------------------
It takes a long time...
-----------------------
Ngày đầu tiên của năm mới...
Ngày đầu tiên của năm mới, tôi nằm dài từ sáng, đọc nốt quyển truyện dầy uỵch mà hứa mua cho mẹ khi nhận được tháng lương đầu tiên, đã 3 tháng kể từ khi mua nó tới giờ, tôi vẫn chưa thể hoành thành việc đọc và hiểu, thật là tồi tệ phải không?! Không sao, từ giờ đến tất niên sẽ có nhiều cơ hội. Tôi luôn cảm thấy chút sợ hãi mỗi khi gần xem tới cái kết của một bộ phim hay, hay chương chốt của một câu truyện. Vì thế những cuốn truyện tôi thấy hay, tôi thường đọc lai rai lai rai, có khi để dành để đọc vào những lúc rỗi nhất, nhiều thời gian nhất, nhàn nhã nhất. Ngày hôm nay là một ngày như vậy, không đi đâu, không làm gì cả, cũng không có ý định gì đặc biệt, tôi quyết định đọc sách.
Chương 14, chương 15...10h rồi, nhắn tin chúc mừng sinh nhật Cún Mốc, bạn tôi. 12h xuống ăn trưa và xem bố già phần 2. 3 tiếng, tôi chưa xem bộ phim nào 3 tiếng cả, không có kiên nhẫn, chưa hết phim tôi bỏ lên phòng và, chẳng làm gì nữa, lại đi ngủ. Hôm nay không phải ngày để đọc sách, dán mắt vào quyển truyện nhưng chẳng chữ nào vào đầu, bây giờ tôi vẫn còn lơ mơ lắm về những gì đã đọc. Đến dòng chữ này tôi cảm thấy tôi giống với hồi năm nhất. Trước tôi viết kém, nội dung lan man không trọng tâm, có quá nhiều thứ muốn viết và chẳng biết sắp xếp thế nào, nên chọn viết cái gì, bỏ cái gì..thế là cứ có gì thì tôi viết nấy. Có khi trong một đoạn có đến hai câu truyện, cuối cùng lại nhắc đến một vấn đề khác chẳng liên quan gì đến những câu truyện vừa kể. Đến bây giờ đôi khi tôi vẫn thế, chẳng hạn như khi viết bài này. Cảm giác bây giờ gần như hình dung ra được những gì mình đã trải qua và đang lặp lại chúng, dù sao cũng là kiểm soát được, hơn trước đây là tù mù làm những gì mình muốn, chứ không phải làm những gì mình nghĩ nữa. Haha, tôi thấy trong một câu tôi có thể nói tới hai vấn đề chứ không chỉ là một đoạn.
Sáng nay 5h tôi tỉnh, sớm hơn mọi ngày rất nhiều (o.O). Khi ấy mới tỉnh là tôi tỉnh ngủ luôn, đột nhiên nghĩ về bản thân sau một năm. Những suy nghĩ lúc đó như là mạch chảy từ hôm qua, bị gián đoạn bởi một giấc ngủ ngon và chỉ đợi tôi tỉnh là lại tiếp tục. Năm vừa rồi, tôi đã thay đổi không ít, nhưng vẫn chưa có gì đáng kể. Quay lại mấy năm trước thì còn tồi tệ hơn, tôi bỏ phí quá nhiều thời gian làm trò liên thiên không đâu. Tôi không muốn nói về quá khứ, chúng sẽ đánh bại tôi vì tôi là một kẻ hèn nhát, tôi sợ sự thất bại, tôi sợ thua kém những người anh người chị người em. Mặc dù tôi vẫn thường tự dành cho mình hàng trăm lời chê bai, nhưng tôi sợ phải công nhận mình là một kẻ yếu kém như thế. Con người sĩ diện lớn lắm, họ nói nhưng trong thâm tâm có bao giờ họ thực sự nghĩ thế không? Họ đâu bao giờ muốn khuất phục ai và tự hạ thấp mình. Tôi là một đứa con gái quá đỗi bình thường, không nhan sắc không trí thông minh, cả tá tật xấu,may mắn có một vài điểm mạnh, không đủ để đánh bật những gì tôi không muốn và dành lấy những thứ mà ai cũng mong chờ. Nhưng bản thể tôi có hai ý chí, một mặt muốn bỏ qua mọi thứ, mặt còn lại thì cố kéo chúng hiện thật rõ ràng trước mặt tôi, bắt tôi đối diện và thừa nhận những sai lầm.
Nửa năm sau của 2011, tôi rất hiếm khi chủ động liên lạc với nhữgn người bạn cũ cấp 2 cấp 3. Thi thoảng có đứa rủ đi chơi, tôi lần khất nói dối là bận, có khi chúng nó gọi hay nhắn tin còn làm ngơ. Tôi chẳng biết tại sao. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy không muốn đi chơi, không muốn lêu lổng. Tôi muốn ở nhà đọc sách kinh tế, xem phim oscar, nghe nhạc tuyển chọn...Sau nửa năm như thế, bạn tôi vào viện, trước khi nó ra viện 3 ngày tôi mới biết và đến thăm. Một đứa chuyển nhà gần đây tôi được thông báo qua một người bạn khác tôi cũng mới biết. Còn vài đứa nữa thì chắc giờ chúng nó đi thực tập thay số điện thoại rồi cũng nên...hôm rồi nhắn tin chúc sinh nhật một đứa không được, đổi số nào đó mà tôi không biết. Tôi chẳng còn quan tâm tới bạn bè như tôi vẫn thế. Ngày trước tôi luôn là đứa biết tuốt, thông tin về đứa nào tôi cũng biết không ít thì nhiêu. Giờ đây thì khác hẳn, thân ai người ấy lo. Có phải tôi có vấn đề rồi không? o.O
Ngày đầu tiên của năm 2012, tôi gặp lại những người bạn thân cấp 2, cũng là những người bạn thân nhất của tôi ở Lạng Sơn này, cùng xem lại ảnh hồi lớp 9, lúc đó thật là vui, năm tháng của sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, chẳng ưu tư muộn phiền gì hết. Thời gian mới xuống Hà Nội học cũng vậy, cũng thường tụ tập gặp nhau. Chúng tôi có 5 người, cứ sinh nhật ai là 4 đứa còn lại sẽ tổ chức, mua bánh mua quà đập phá đến mệt tơi...Ngày lễ tết ai cũng nhắn tin cho 4 người con lại, ngày cá tháng tư gọi điện trêu đùa nhau. Có một năm bạn tôi gọi điện bảo rằng có cá trôi ra từ cống nhà hắn, gọi tôi đến làm cơm, tôi tin thật và chuẩn bị tới nhà hắn ta thật. Ra là bị lừa...hahaha... Đến bây giờ khi gặp lại, chúng tôi vẫn giữ những bản tính như thế, người kiệm lời, người hay trêu ngươi làm trò, người ăn khỏe ...blah blah..đủ thứ truyện. Thế mà sao tôi lại sợ những cuộc điện thoại, tin nhắn của bạn tôi trong một thời gian nhỉ...
Rồi nhớ cách đây không lâu tôi đã đọc ở đâu đó, rằng khi bạn cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng, hãy tìm về tuổi thơ. May mắn hơn rất nhiều người rằng tôi có một tuổi thơ đẹp và những người bạn tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi gặp cú sốc nào về tình bạn, cũng chưa người bạn nào của tôi phải đi quá xa, chưa có ai lấy chồng có con, chưa có ai làm mọi người phải thất vọng. CHỉ mới cách đây một ngày thôi, tôi cảm thấy bản thân mình thực sự đáng vứt đi, việc học hành bỏ bê, bạn bè thì tẻ nhạt, công việc thì khó kiếm. Xem lại những bức ảnh cũ đã khiến tôi thoải mái hơn nhiều, thông suốt hơn và thấy mình thật trẻ con.
Ngày đầu tiên của năm mới, ngày ấy qua rồi, một năm mới lại bắt đầu, dù có là năm tận thế, tôi cũng không lo sợ, vì ít nhất là trước khi tới ngày đó thì tôi còn ngồi đây, gõ những dòng này và nhận ra mình cần làm gì. Hy vọng năm 2012 sẽ là một năm khác, với một con người khác, suy nghĩ khác. Khác ở đây là lớn hơn, tốt hơn, biết điều hơn và chính chắn hơn.
Sửa bởi trang.meo.beo, 02/01/2012 - 11:35.
#30
Đăng vào: 10/01/2012 - 01:23
Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên..."
Sửa bởi trang.meo.beo, 20/03/2012 - 23:06.
#31
Đăng vào: 09/02/2012 - 14:40

---------------------------------------------
Em yêu, sao chẳng cho anh biết vì sao mắt em buồn thế
Anh không muốn nói lời chia tay
Đó là Tình yêu hay là một ảo giác lớn
Anh nên quên nó đi thì hơn
Nhưng sao vẫn có gì đó đọng lại tâm trí cô đơn
Em là người bắt đầu cuộc tình này
Và giờ em cũng chính là người kết thúc nó
Còn anh là kẻ cảm thấy mất mát như thế đó
Giờ đây em muốn anh quên hết
Dù là những điều nhỏ nhất mà em từng kể
Nhưng, sao sao tâm trí này vẫn vương vấn điều gì
Anh sẽ không quên, cách em đã từng hôn
Cảm giác vẫn rõ ràng lắm, và sẽ mãi như vậy
Tiếc thay anh không phải là người mà trái em mong nhớ
Đó là lí do vì sao em ra đi như anh đã biết
Em chẳng bao giờ thỏa mãn dù cho anh có cố gắng ra sao
Cố gắng chia tay anh bằng bất cứ giá nào
Tình yêu là một ảo ảnh anh tự tạo
Nào! Anh cần phải cố gắng quên
Nhưng vẫn có gì đó đọng lại tâm trí này
Anh sẽ không quên, cách em đã từng hôn
Cảm giác vẫn rõ ràng lắm, và sẽ mãi như vậy
Tiếc thay anh không phải là người mà trái em mong nhớ
Đó là lí do vì sao em ra đi như anh đã biết
Ngồi nơi đây chỉ một mình giữa nơi vô định
Thật chẳng biết phải đi về đâu
Lúc này chẳng có gì nhiều để nói giữa hai chúng ta sao?
Không còn gì hơn với em nữa
Và cũng chẳng còn gì với anh, không chút nào nữa
Anh sẽ không quên, cách em đã từng hôn
Cảm giác vẫn rõ ràng lắm, và sẽ mãi như vậy
Tiếc thay anh không phải là người mà trái em mong nhớ
Đó là lí do vì sao em ra đi như anh đã biết
Sửa bởi trang.meo.beo, 14/02/2012 - 20:04.
#32
Đăng vào: 14/02/2012 - 19:58
Hôm sau bố tôi kể chuyện "mẹ mày rõ là đanh đá, nhắn tin dọa bố "Đấm đạp đấm đạp.." làm bố phải về ngay"...
Làm mẹ tôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì đánh bố tôi 1 cái cho bõ ghét...
Hà hà
#33
Đăng vào: 03/04/2012 - 21:22
TMB: cái anh Tùng đắp ở mặt là cái gì mẹ?
Mẹ: thuốc Tam sao (hay cái gì ý không rõ)
TMB: trông như đắp c** trâu lên mặt ý nhể
Ông anh: *dừng hình ăn*
Mẹ: cái thuốc này tiêu viêm, tiêu nhọt với mụn, bố mày xin mãi mới được đấy
TMB(hớn hở): thế con đắp mặt đc không mẹ?
Mẹ: mặt mày làm sao?
TMB: mụn!
Mẹ: mụn mày bé = cái ti đắp điếc gì
TMB tiu nghỉu luôn
:))
Cái anh trong clip này nhìn đánh đàn khép chân buồn cười quá :))
#34
Đăng vào: 14/04/2012 - 22:31
Tiếng yêu ban đầu đã dần trôi vào giấc mơ
Gió đưa mây về cho làn mi nào ướt đẫm
Giờ đây trái tim, chỉ còn
chi con
chì còn
mưa rơi..
#35
Đăng vào: 20/04/2012 - 09:58
Cấp 3: Mua quà, ghi mẩu thiệp con con " Sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan, thi đỗ đh. Nhớ giờ hóa thì pm tớ nhóe :">"
Đại học năm 1: Nhắn tin :COn điên. sinh nhật vui vẻ. :))
Bây giờ: FB: Chúc bạn gái sinh nhật vui vẻ :)
Lời ít, phương tiện gián tiếp nhiều, tình cảm còn bao nhiêu?
Sửa bởi trang.meo.beo, 20/04/2012 - 09:59.
Chủ đề tương tự
| Chủ đề | Diễn đàn | Bắt đầu bởi | Thống kê | Bài viết cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Bán C1-01 ( có camera ) nguyên Zin 98% >= 600k |
Rao Vặt | Chợ Lạng Sơn |
|
|
|
Bán HDD 500Gb mới 100% Bảo Hành hãng ( cho bác nào hay lắp camera ) |
Rao Vặt | Chợ Lạng Sơn |
|
|
|
cần cắm mấy máy :) |
Rao Vặt | Chợ Lạng Sơn |
|
|
|
cầm đồ đầu tiên trên chợ lạng sơn đây, thu mua điện thoại cũ giá cao |
Rao Vặt | Chợ Lạng Sơn |
|
|
|
Bán e66 white,6300 black zin bác nào máu xúc đê |
Rao Vặt | Chợ Lạng Sơn |
|
|


















