Bạn không thể tiếp tục nắm lấy tay họ, khi bạn đang trở thành rào cản cho tương lai của họ. Bạn không thể cùng họ bước tiếp con đường mà đã từng hứa sẽ đi đến tận cùng, chỉ bởi vì nếu tiếp tục, cả hai sẽ cảm thấy đau khổ lắm… Có những người yêu nhau, yêu đến nỗi chỉ muốn giữ họ trong kỉ niệm, để họ cứ đẹp mãi, đẹp cho đến tận cùng của kí ức… Vậy nên phải buông tay ra thôi, bởi nếu còn cố gắng giữ nhau lại, chỉ sợ, trái tim đẹp đẽ mà ta cố gắng gìn giữ lại thổn thức trong suốt những ngày dài sau đó…
Khi ta tạm xếp những kí ức của mình vào một góc, tạm gạt bóng dáng quen thuộc của một người xa lạ sang một bên, liệu những điều còn đọng lại trong ta, có phải là nỗi nhớ? Bạn thân mến, bạn sẽ thấy hạnh phúc chứ? Nếu như biết rằng có ai đó luôn dành một góc nhỏ trong trái tim của mình cho bạn? Biết rằng họ vẫn thấy buồn khi ta buồn, và hạnh phúc khi ta nở nụ cười trên môi? Tình yêu chân thành vốn cao thượng hơn ta nghĩ… Những người yêu nhau thật sự luôn có một góc trong tim để để dành những nỗi nhớ cho nhau… Giống như việc “Nếu không còn nhớ, vậy thôi, xin đừng quên…” Chẳng qua là cất một ai đó vào trong nỗi nhớ của ta thôi mà…
Trích dẫn
2 tháng có lẽ anh đã có đủ thời gian thích nghi với việc không có em trong cuộc đời anh nên anh đã đồng ý chia tay mà không sự thắc mắc...Em như chiếc lá rơi nhẹ tênh xuống vực sâu, muốn gượng dậy mà sao lòng nặng trĩu... Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Quên! Một trạng thái của nhớ hay là động từ trái nghĩa với nhớ hả anh? Em nhớ anh, nhớ những đêm anh đi bên em mà nắm tay em ấm áp, những nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương, ánh mắt trìu mến, nhớ mùi hương của anh, thơm nhẹ và dễ chịu biết bao anh à... Không biết đến bao giờ em mới ngừng yêu anh?
Bạn thân mến, đôi lúc, nỗi nhớ giống như một tên trộm, núp sẵn ở đâu đó, chỉ chờ khi con tim ta bỏ ngỏ là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta… Nhưng bạn ơi, đừng để nỗi nhớ chế ngự bản thân mình bạn nhé! Cuộc đời của mỗi con người được xây nên từ những viên gạch của quá khứ, của hoài niệm, nhưng không thể cứ sống mãi trong đó được.
Đâu thể dừng lại, lặng thinh cho ngày đang tới, khi mọi người đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía một mình.
Nỗi nhớ chỉ nhắc ta về những gì đã qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những ngày sắp đến. Cuộc sống không thể vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi kỉ niệm, cuộc sống được tô vẽ bằng những từ tươi sáng hơn : nụ cười, hy vọng, tương lai. Ừ, tương lai là những gì chúng ta đang hướng đến.
Và nỗi nhớ, chỉ là những thoáng bất chợt vô tình, như một cơn gió thoảng qua gợi chút mùi hương dìu dịu, thắp lên cho đời thêm ý nghĩa, để ta không đánh mất mình, để ta vẫn còn nhớ, và để kỉ niệm vẫn nằm lại đó, vẹn tròn trong tim.
Đôi khi, tôi vẫn tự nhủ lòng mình rằng, giả sử có một ngày mình phải buông tay người mà mình yêu thương nhất, thì trong tận sâu thẳm trái tim, vẫn sẽ luôn biết ơn ai đó, vì đã luôn giấu ta vào nỗi nhớ của người…
http://radio.vnmedia...cid=32&rid=1380


















