Đăng vào: 11/02/2012 - 15:54
Những ngày mưa...
Buồn...
Lang thang...
Thành phố vẫn tấp nập chợ búa như ngày nào...
Đâu đó các tình yêu của nó vẫn đang miệt mài học tập và làm việc trên một vài góc nhỏ của thành phố...
Đâu đó các cửa hàng, siêu thị, nhà sách vẫn chờ nó ghé qua...
Đâu đó quán cafe ven đường vẫn có những ly kem ngọt lịm chờ nó...
Góc nhỏ nào đó có ai còn nhớ nó? Ai đã vứt nó vào quá khứ với bộn bề cuộc sống? Còn ai???
Muốn gọi cho một tình yêu nào đó, để cùng lang thang, để cùng cafe, để cùng lượn lờ cả chục lần trên một đoạn đường dài 100m...
Dừng lại. Đừng khuấy động những gì vốn dĩ bình yên... Đừng gọi...
Mong là mình đang có một cái gì đó gọi là tình yêu, gọi là chân thành. gọi là mãi mãi, gọi là không chút tính toan...
Nhưng lo...
Rồi một sớm mai, thứ vốn được nó nâng niu, trân trọng sẽ biến mất, biến mất như những giọt sương mai khi nắng lên, biến mất như giấc mơ đẹp tan biến cùng đêm đen khi nó tỉnh dậy... không sao... Nó vẫn song hành chờ đợi những điều tốt đẹp và những điều không tốt đẹp. Bình thản là tính từ duy nhất có thể tả tâm trạng của nó trong những ngày này.
Bình thản. Mỗi ngày thức dậy lúc 6h30. Đi làm từ 7h30 đến 10h30. Thời gian còn lại để ngủ, ngủ để giết thời gian, quên mệt mỏi, bớt buồn phiền...
Con đường trước mặt không có ai cản trở nhưng nhiều khó khăn, cần nhiều thời gian, để nó thể hiện mình, để nó có thể vươn lên. ôi chao, làm thân con gái, bước qua cái tuổi 20 là lo già, lo ế, lo cha mẹ buồn phiền và nhiều cái lo vân vân nữa...
Lạnh cóng, lượn lờ từ 9h sáng đến 12h chiều đủ để nó cảm nhận đầy đủ hơn ai hết cái lạnh đển điên đảo của cái xứ gọi là xứ Lạng này... 23 năm tồn tại trên mảnh đất này, chưa bao giờ nó thấy mùa đông nào dài và lạnh hơn thế, lạnh từ trong lạnh ra, lạnh từ ngoài lạnh vào... thế mà vẫn cứ toe toét "yêu mùa đông thế!"...
.....